Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 2 – Đời không như là mơ

TÔI BIẾT TÔI LÀ HOA HẬU – CHẮC CHẮN LÀ HOA HẬU …

Nhưng trước khi trở thành người mình muốn, đã có lúc tôi tưởng mình sẽ mãi mãi không thể đứng dậy nổi, mãi mãi đã để đêm đen nhấn chìm mọi thứ trong đó có cả lý tưởng và ước vọng.

CUỘC ĐỜI VỐN DĨ KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Nếu như bạn đắm chìm trong vai công chúa họ sẽ mơ về căn phòng tràn ngập màu hồng, về những chiếc váy xinh xắn, về chàng hoàng tử tới đánh thức trái tim họ và lựa chọn cuộc sống hạnh phúc trong tòa lâu đài.

Nhưng nếu ước muốn của bạn là một hoa hậu, bạn sẽ phải thật sự xinh đẹp từ ngoại hình lẫn tính cách, từ học thức đến cách hành xử. Vương miện trên đầu là trọng trách trên vai, hạnh phúc của bạn chính là việc trao đi những giá trị thực sự cho cộng đồng và xã hội.

Ở độ tuổi của một đứa trẻ chưa nhiều va chạm, niềm tin mình là ai mạnh mẽ vô cùng. Cô bé cứ tưởng mình là công chúa và tôi thì cứ tin chắc mình là hoa hậu.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, tôi vẫn sống với ước muốn của mình và tự ý thức bản thân phải hoàn thiện mỗi ngày. Tôi chú trọng vào việc học, nhất định phải học giỏi, phải trang bị cho mình kiến thức vì một hoa hậu cần điều này. Tôi giữ gìn hình ảnh của chính mình, không đàn đúm bạn bè, loại bỏ mình khỏi những cuộc chơi, tôi làm mọi điều mình nghĩ đó là việc của một hoa hậu nên làm.

Đó là bên trong suy nghĩ của tôi và đó cũng là những hành động mà những ai không hiểu tôi lại cứ nghĩ tôi đang cố là một đứa con ngoan vì người cha quá nghiêm khắc và vì sợ người mẹ yếu đuối đau lòng.

Niềm tin lớn, nỗ lực lớn, tôi cứ ngỡ mình cứ như thế sống đúng với khát khao và đi đúng lộ trình của một hoa hậu. Nhưng đời không như là mơ.

Khi những nàng công chúa “tự phong” chợt nhận ra đời không phải màu hồng, hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích họ sẽ đau, sẽ rất hụt hẫng nhưng nỗi đau ấy có khi lại khiến họ bật cười bởi những lầm tưởng của một đứa trẻ.

Nhưng khi bạn theo đuổi một hình tượng mà chợt nhận ra vốn chỉ ảo tưởng của chính mình thì tất cả sẽ sụp đổ từ trong lý trí, bạn sẽ tuyệt vọng, sẽ không đủ can đảm để đối diện, sẽ là một sự tổn thương vô cùng sâu sắc.

Và đó là thứ cảm giác mà tôi đã từng phải trải qua…

Tôi vốn cố gắng để bản thân có được nền tảng kiến thức, tôi vốn rèn luyện để có được tư chất của một hoa hậu, tôi cũng vốn có chút tự tin vào vóc dáng cao ráo, có phần ưa nhìn của mình… Nhưng tôi đã đổ sụp trước câu nói có độ sát thương kinh khủng ấy.

“Phụ nữ gò má cao vừa mất điểm gương mặt lại là tướng sát phu”… Lần đầu nghe câu nói ấy tôi đã vô cùng lo lắng, vội vàng ngắm mình trong gương rồi giật mình với đôi gò má cao của mình.

Tôi đã tự trấn an, không sao đâu, không vấn đề gì đâu… Nhưng một điều lạ là khi chẳng để tâm thì tôi chẳng biết mình có đôi gò má cao nhưng lúc từ lúc để tâm tôi lại nhận được hàng loạt lời khẳng định chắc nịch rằng tôi là người có gò má cao.

“Cái Mai có đôi gò má cao cao số”

“Cái Mai nhìn cũng được mỗi tội gò má cao”

“Ôi, loại gò má cao sát phu”

Thậm chí là cả những lời châm chọc độc địa hơn rằng gò má cao rồi sẽ cao số, lấy chồng hai như mẹ…

Những lời nói cay độc ấy cứ luôn vang vọng trong tôi, đánh sụp mọi kỳ vọng của tôi, mọi hình tượng mà tôi hướng tới.

Có những đêm tôi mơ thấy những lời châm chọc “Gò má cao thế kia mà đòi làm hoa hậu”, “chuẩn mực của một hoa hậu không bao giờ có chỗ cho đôi gò má cao”…

Tôi đã khóc, một đứa con gái cứng rắn như tôi đã khóc bởi những gì mình theo đuổi bỗng chỉ là một “TRÒ HỀ”

Cảm giác của tôi lúc này chính là đêm đen đang bao phủ, một bầu không gian mịt mờ đang bao phủ, không còn phía trước, càng không muốn nhìn lại những gì mình đã nỗ lực, tôi thấy thật nực cười cho những ảo mộng của mình.

Đời đúng không như là mơ, tôi đã bị cuộc đời nhẫn tâm tạt cho một gáo nước lạnh đầu tiên từ trong tâm thức…

Một thí sinh hoa hậu bị từ chối ngay từ vòng gửi xe… Tôi đã ôm nỗi đau ấy, để nỗi đau ấy gặm nhấm thậm chí là hủy hoại chính mình…

Sau những gì đã trải qua, tôi chợt nhận ra sức mạnh của tâm thức chính là loại sức mạnh mãnh liệt nhất. Nó có thể khiến một cô bé dồn hết tâm sức với nguyện vọng trở thành một hoa hậu nhưng cũng có thể đánh gục mọi hoài bão khi đưa ra cho mình một niềm tin để từ chối.

Tôi đã ở lại một căn phòng tối và tôi đã làm gì để vượt qua sức mạnh tâm thức của mình. Cuộc chiến cực kỳ gay go và nếu bạn muốn biết, hãy khám phá kỳ 3 của tự truyện Nguyễn Ngọc Xuân Mai – Tôi biết mình là ai.