Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 3 – Dấu son cuộc đời

Tôi đã tưởng mình không đứng lên được!

Xem thêm:

Kỳ 1: Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 1: Tôi luôn biết mình là hoa hậu”

Kỳ 2: Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 2 – Đời không như là mơ

Kỳ 3: Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 3 – Dấu son cuộc đời

Kỳ 4: Nguyễn Ngọc Xuân Mai: Tự truyện tôi biết mình là ai – Kỳ 4 – Đi tìm vương miện

Khi mà bạn quá tin tưởng một điều gì rồi một ngày nhận ra mọi thứ chỉ là “ảo tưởng” của bản thân thì đó là một nỗi đau lớn. Nỗi đau khi bạn biết lý tưởng của mình chỉ là trò hề trong mắt người khác lại càng đau đớn hơn gấp bội.

Khi mất niềm tin về con đường trở thành hoa hậu, tôi bỗng lo sợ. Mặc dù trước đó tôi chưa từng bộc lộ với người khác về khao khát trở thành hoa hậu của mình, nhưng bỗng nhiên tôi cảm giác như tất cả mọi người đều biết và đang chê cười tôi vì điều “không tưởng” đó.

Tôi còn nhớ những đêm đen, chỉ mình tôi trong căn phòng gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Tôi dường như đã rơi vào một quãng mông lung vô tận, một màu đen mịt mùng bít lối mọi suy nghĩ.

Tôi muốn òa khóc, muốn được tâm sự cùng ai đó, muốn được hỏi sự bất công tại sao cứ lại thuộc về tôi… Nhưng tất cả chỉ có thể dồn nén trong những tiếng nấc, những giọt nước mắt lăn dài trên má…

Đọc những tâm sự này của tôi có lẽ có nhiều người sẽ hỏi “có đến mức vậy không?”, “có thực sự đau đớn vậy không”

Xin thưa là có đấy ạ, nỗi đau này thậm chí khó diễn tả hết bằng lời, bạn cứ hãy tin một điều gì đó, kỳ vọng một điều gì đó như lẽ sống thì bạn sẽ biết nỗi đau khi mình không thể theo đuổi nó lớn mạnh đến nhường nào.

Đã có lúc tôi chán nản, muốn nổi loạn, muốn đi ngược lại với những gì trước đây mình đã cố gắng… Nhưng rồi tôi lại chọn cách khác, thu mình lại và chỉ làm những thứ phải làm.

Đây là quãng thời gian tôi sống theo sự sắp đặt, gia đình sắp đặt điều gì tôi sẽ làm theo điều mong muốn ấy.

Trước đây tôi học vì khao khát của mình, giờ tôi vẫn cố gắng học nhưng vì ba tôi muốn thế.

Trước đây tôi từng muốn sẽ theo con đường kinh doanh hoặc những công việc thử thách bản thân mình hơn, giờ đây tôi đồng ý thi đại học sư phạm vì gia đình tôi muốn thế.

Tôi vẫn làm tốt mọi việc nhưng không còn theo chủ ý của mình mà bởi chủ ý của người khác. Sau này, khi thực sự thoát khỏi trạng thái đó, tôi từng đặt tên cho quãng thời gian ấy là thời gian tôi biến thành ” XÁC SỐNG”. Nghĩa là tim vẫn đập, vẫn còn hơi thở nhưng tư duy bên trong đã chết.

Những năm tháng là sinh viên tôi vẫn là cô gái chăm chỉ học hành, hiền lành và giữ đúng khuôn phép gia đình. Quãng thời gian ấy có thể là khá yên ả với những ai nhìn vào cuộc sống của tôi nhưng sóng trong lòng tôi lại cứ cuộn trào chẳng yên.

Người ta bảo hãy cẩn thận với những suy nghĩ khi bạn ở một mình và tôi thì đã ở trong suy nghĩ một mình quá lâu… Thế rồi cái gì đến cũng phải đến.

Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cầm tấm bằng trên tay các bạn của tôi đều mừng rỡ, đều kể về những giấc mơ đẹp khi được đứng trên bục giảng, chạm tay vào viên phấn, viết nên những nét chữ đầu tiên của sự nghiệp người lái đò. Còn tôi biểu cảm duy nhất là “KHÔNG CẢM XÚC”

Vì không yêu con đường đang đi, tôi chẳng mặn mà trước cột mốc quan trọng trở thành cô giáo. Tôi thực sự không tìm thấy cảm hứng với sự lựa chọn này.

Nghề nào cũng tốt nhưng bạn chỉ làm tốt khi có đam mê.

Tôi may mắn ngay sau khi ra trường đã được trường thực tập ở quận 8 ngỏ lời giữ lại giảng dạy. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên trước sự yêu mến của quý nhà trường và thầy cô đối với mình.

Ban đầu tôi cũng quyết định theo nghề  song khi được nghe lời tâm sự của thầy giáo sắp sửa về hưu. Ông nói: “Nghề giáo đòi hỏi ở cái tâm – tâm không yêu mến, không đặt trọn cho sự nghiệp giáo dục thì không nên làm. Hãy nhớ nghề giáo là nghề trồng người” 

Lắng nghe những lời nói ấy, tôi đã cảm nhận ra được sứ mệnh của nghề giáo vô cùng cao quý, vô cùng nặng nề… Và rồi, tôi quyết định rút hồ sơ của mình.

Tôi không đủ đam mê, không đặt trọn tâm huyết cho nghề giáo vì thế tôi không nên đứng vào hàng ngũ giáo viên, tôi không muốn sự hời hợt của mình phá hỏng đi nền tảng tương lai của thế hệ…

Lần đầu tiên trong đời tôi làm trái ý gia đình, quyết định cất tấm bằng đại học và lang thang tìm kiếm một điều gì đó, một điều mà ngay lúc ấy bản thân tôi cũng không biết đó là gì.

Mặc dù đầu óc lúc ấy cứ mông lung nhưng một thực tế là tôi đã tốt nghiệp đại học, đã không thể ăn bám gia đình và dù làm gì, tìm kiếm điều gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống của mình.

Mãi 2 năm sau tôi quyết định chọn điều mình mong muốn, tôi quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh online vì nó cho phép tôi vừa kiếm tiền vừa tìm kiếm điều “vô định” nào đó.

Tôi bắt đầu công việc kinh doanh online với khá nhiều khó khăn song dường như lại khá may mắn, càng làm tôi lại càng có được nhiều cơ hội để phát triển và để nhìn thấy tiềm năng của lĩnh vực này.

Cuối năm 2017 tôi quyết định đầu tư thêm cho bản thân những kiến thức về kinh doanh online vì kinh doanh theo bản năng chỉ cho phép tôi có được những thứ theo bản năng mà thôi.

Một lý do khác nữa là ngoài kiếm tiền ra tôi vẫn chưa thỏa mãn chính mình, đến với các lớp học của người đi trước tôi được gặp gỡ nhiều người cùng theo đuổi kinh doanh và những người thầy đều cho tôi cả những bài học trong cuộc sống.

Sau những tháng ngày rong ruổi rồi cuối cùng dấu son trong cuộc đời Nguyễn Ngọc Xuân Mai đã xuất hiện.

Tháng 7 năm 2018 cái tên Nguyễn Vĩnh Cường đã xuất hiện và cuộc đời tôi rẽ sang một hướng đi khác. Đúng ra là quay trở lại lộ trình vốn dĩ thuộc về tôi.

Sau này khi nhìn nhận lại tất cả tôi chợt nhận ra vũ trụ này quả là có những quy luật vận hành và một trong số đó chính là trao cho bạn những điều bạn mong muốn.

Tại sao Nguyễn Vĩnh Cường là từ khóa siêu hot trong cuộc đời Nguyễn Ngọc Xuân Mai, điều gì đã tác động để bẻ tay lái của tôi quay trở lại hướng đi đúng đắn của mình.

Nếu bạn muốn biết điều gì hãy đón chờ kỳ 4 sẽ “SỚM” ra mắt trong thời gian tới đây.