Tôi sợ…

Tôi sợ thứ tình yêu dài lâu mà không thành duyên phận…

Xem thêm:

Nó làm những người trong cuộc mệt nhoài với bao nhiêu yêu, ghét, giận hờn. Nó làm con tim chai sạn bởi những hy vọng để rồi thất vọng. Bao nhiêu khát khao trở nên phai nhạt. Bao nhiêu mơ ước chảy trôi qua kẽ tay mà không thể nào níu kéo. Bao nhiêu cố gắng hy sinh cũng biến thành chuyện dã tràng se cát. Mối tình ấy khiến người trong cuộc chẳng thể nào bước qua nổi. Để rồi một ngày nhắm mắt đi qua, trái tim đã đủ tổn thương. Chẳng còn đủ chỗ để yêu thêm một lần trong sáng nhiệt thành nữa.

Tôi sợ thứ tình yêu muộn màng của những người đàn bà đã cũ và những người đàn ông đã đôi lần đổ vỡ. Nó như cơn mưa trái mùa, chỉ đủ vỗ về nhau trong những mảnh vỡ số phận mà chẳng thể thắp sáng trong nhau hạnh phúc. Đó là mối tình giữa ngã ba đường. Bởi xung quanh đó biết bao ngã rẽ vô thường, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu ràng buộc. Và những vết thương trong quá khứ tưởng đã lành miệng vẫn tiềm tàng kịch phát những niềm đau.

Tôi sợ những mối tình sét đánh. Gặp nhau trong phút giây mà ngỡ như ông tơ bà nguyệt đã se duyên từ kiếp trước. Họ xoắn xuýt lấy nhau dẫu cho bầu trời kia có sụp đổ. Họ thăng hoa trong men tình ngây ngất. Nhưng mặn nồng rồi sẽ mòn theo thời gian, yêu thương vốn không bền. Càng nồng nhiệt rực cháy ngọn lửa yêu đương càng chóng tàn.

Tôi sợ…

 T.T

#baohoahaudoanhnhan